Hãy Mở Ra Khi

Một phong thư anh dành cho người anh yêu…

Hãy mở ra khi một ngày em thức dậy, ánh nắng nhuộm vàng trên khuôn mặt của người mà em yêu thương đã không còn là điều đầu tiên em thấy. Em ngồi dậy và nhướn mày, cố gắng níu lấy một chút dư vị ấm êm của ngày hôm qua. Em chơi vơi và lạc lõng. Trong em vẫn còn cái khoảnh khác ấy, cái khoảnh khắc mà em biết mình vẫn có thể nói rằng “em yêu anh…”

Hãy mở ra khi cơn mưa rào bất chợt buông nơi góc phố lạnh vắng bóng người, lúc tâm trạng em là một đống hỗn độn với bao nhiêu suy nghĩ có thể sẽ khiến em đau khổ tột cùng. Em ngồi co ro trong góc phòng, lắng nghe những giọt buồn buông đôm đốp ngoài hiên để rồi thầm trách mưa đã mang đến với em những vết thương ngọt ngào và lặng lẽ. Có hạnh phúc nào chưa từng được ươm từ những nỗi đau?

Hãy mở ra khi bất chợt nơi góc phố, em cảm thấy trái tim mình đã từng sống ở nơi này. Em nhấp nháy mắt cho khô đi những giọt nước mắt mệt mỏi để quay trở về ngày ấy: ngày hai đứa hẹn hò, ngày những tin nhắn đầu đời non nớt với những lời hứa chỉ để trôi vào quên lãng. Em cầm lên chiếc điện thoại đã từng là minh chứng cho thứ tình yêu tưởng chừng như vĩnh cữu của đôi mình. Đã do dự bao lâu nay, sao em không xóa? Những tin nhắn. Những bức hình. Và, những ký ức.

Hãy mở ra khi bài hát anh yêu thích đã kết thúc. Có những đoạn đường rải đầy hoa hồng vẫn trải dài trong tiềm thức. Trên con đường đó, hai người đã gặp nhau. Họ nắm tay nhau, vô tư bước theo điệu nhạc về phía cuối con đường lấp lánh ánh cầu vồng mời gọi: “Đời như một giấc mơ mãi không tàn, vì người…” Đã lâu rồi anh vẫn lầm tưởng tình yêu của mình với tình yêu dành cho một người con gái mỏng manh và yếu đuối.

Hãy mở ra khi xung quanh em là vô vọng. Cuộc sống chưa bao giờ nhẹ nhàng với những đôi vai mềm và bàn chân chai sạn vì những đẩy đưa. Có những ngày em muốn bỏ trốn đi đâu đó, để quên đi mình là ai, để không còn nhớ gì về những đau khổ, và để một lần được phép chối bỏ tất cả. Em cố thắp lên những tia hy vọng nhỏ nhoi, và muốn một chỗ dựa vững chắc cho em một lần được tuôn ra tất cả. Em đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Có lẽ em nên đi, đi đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, để thấy rằng cuộc sống vẫn rất đẹp và ý nghĩa.

Hãy mở ra khi có ai làm em tổn thương. Có một ngày em bất chợt thức giấc trong cơn say tình để nhận ra cơn say nào rồi cũng sẽ có lúc tỉnh và rồi đến với em sẽ chẳng có gì ngoài những tan vỡ. Em cố gắng nhặt nhạnh lại những mảnh tình đã trao đi để một lần nữa tìm lại nhịp đập trái tim của chính mình, dù em biết nó sẽ không bao giờ nguyên vẹn. Em sẽ ước mình sẽ có thể tự tha thứ cho chính mình. Em sẽ đủ can đảm để bước lên, tự tìm cho mình những người bạn, những nụ cười mới.

Hãy mở ra để biết rằng điều gì rồi cũng sẽ qua, và đằng sau những giấc mơ và những lần vấp ngã của em sẽ luôn có hình bóng một người…

Anh yêu em.