Có những buổi chiều tôi đứng lặng lẽ trên một mỏm đá cũ kỹ và phế tích, trước biển cả dữ dội, trước từng cơn gió lạnh cắt người, nhìn vô vọng về vầng hào quang rực rỡ của mặt trời. Trên tay tôi là một ly rượu nhỏ. Đăm chiêu nhìn biển, rồi nhìn trời, thỉnh thoảng tôi lại nhấp vài ngụm rượu, buông vài câu hát mà ngay cả mình cũng chẳng nhớ rõ lời. Say một chút thì lại gật gù cười, cười rồi lại tiếp tục nhìn, tiếp tục bị hút vào cái thứ ánh sáng đau thương của ngày tàn.
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng và trầm lặng, không ồn ào náo nhiệt. Hoàng hôn buông xuống mang theo những nỗi buồn và sự tiếc nuối.
Cũng giống như tất cả những sự kết thúc trên thế gian này.
Lúc còn yêu, tôi thường thích ngắm hoàng hôn…